Người con gái mang trong mình niềm đam mê võ thuật đặc biệt
PV: Chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân?
Tạ Bích Hồng: Tên em là Tạ Bích Hồng, quê ở Thanh Oai, Hà Nội, em tập võ ở Bình Đình Gia Phúc Mậu từ năm lớp sáu, được hơn tám năm. Là một cô gái có niềm đam mê võ thuật nên trước khi đến Bình Định Gia, em đã học nhiều môn phái khác như Takewondo, Karatedo..
PV: Cơ duyên nào khiến Hồng gắn bó với môn phái Bình Định Gia?
Tạ Bích Hồng: Theo em đó chính là ấn tượng đầu tiên, điều đó rất quan trọng, sẽ tác động đến việc lựa chọn của mỗi người sau này. Khi học các môn phái khác chỉ được một hai tuần, thậm chí một hai buổi là bỏ, nhưng với Bình Định Gia thì khác, có thể nói đó là cái duyên, không biết từ lúc nào em đã đam mê việc học quyền, đối kháng, tự vệ ở Bình Định Gia.
Trước đến với võ Bình Định Gia, Tạ Bích Hồng đã học Takewondo, Karatedo...
PV: Điều bạn thấy đặc biệt nhất khi gắn bó với môn phái Bình Định Gia ?
Tạ Bích Hồng: Thầy giáo của em, võ sư Lê Anh Tuấn không chỉ dạy võ mà còn dạy văn, giúp các võ sinh không bị mất đi cái gốc của mình. Có một câu nói nổi tiếng của Bình Đinh Gia mà mỗi võ sinh đều được học. Đó là “Võ học vì nhân sinh, võ công khai trí tuệ”. (Rèn luyện võ công để nâng cao sức lực, khai tâm, mở trí, tự tin vào bản thân và tự tôn dân tộc). Em không chỉ được học võ mà còn rèn luyện cái tâm của mình, đó là cái em thấy ít môn võ nào có được.
PV: Là một người con gái “chân yếu tay mềm”, cũng không phải con nhà võ, vậy nguyên do nào khiến bạn có niềm đam mê võ thuật đến vậy ?
Tạ Bích Hồng:Cũng bởi là con gái, chân yếu tay mềm, nhà lại có bốn anh chị em nên Hồng từ nhỏ đã luôn có khát khao được học võ để tự rèn luyện bản thân, giúp đỡ những người thân trong gia đình. Mặc dù nhà không có người thân học võ nhưng em luôn mang trong mình niềm đam mê võ thuật rất lớn.
PV: Không phải con nhà võ, lại là con gái, quan điểm của gia đình bạn với việc học võ của bạn thế nào ?
Tạ Bích Hồng: Nhiều lúc em đã phải thuyết phục bố mẹ rằng học võ là việc rất hiệu quả, chỉ mẹ đồng ý nhưng bố rất phản đối, nên em cũng nhiều lần phải trốn đi học võ. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng bố cũng hiểu được cái ý thâm sâu của việc học võ: “Học võ là để học cái đạo, tận cùng của võ là văn, bố cho con đi học con sẽ rèn luyện được ý chí, tính kiên trì, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống- không chịu thua, không chịu khuất phục, như thế con sẽ học tốt hơn”.
PV: Việc học võ có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày cũng như việc học tập của Hồng ?
Tạ Bích Hồng: Sau việc học võ việc học tập của em cũng gần như có một bước ngoặt, chính thầy Lê Anh Tuấn của em đã từng nói: “Việc học tập cũng giống như học võ, phải có sự kiên trì, cố gắng, không được khuất phục, biết xấu hổ sẽ biết vươn lên.” Từ đó em bắt đầu cố gắng và kết quả học tập của em hầu như luôn nằm trong top đầu lớp.
PV: Bình Định gia truyền dạy tư tưởng “Dụng thủ vi công, thương tâm giả ác” (lấy tự vệ làm đòn công, lấy thiện tâm giải ác). Có thể nói đây là một môn phái chú trọng việc tự vệ, là một người con gái, vậy Hồng đã bao giờ phải dùng võ để tự vệ ?
Tạ Bích Hồng:Có một lần khi tập thể dục buổi tối, lúc đó đường phố rất vắng , em bị các bạn trai trong làng kẹp hai kẹp ba, trêu trọc giật tóc, các bạn í còn định lao vào em với ý đồ không tốt. Lần đó em đã phải mình tự vệ chống lại với ba bạn và đã bảo vệ được mình. Từ đó em hiểu được hiệu quả của việc học võ của mình, cũng hiểu được cái căn của việc học võ là rèn luyện sức khỏe và cái tâm của con người. Cũng may đó chỉ là lần duy nhất em phải dùng võ để tự vệ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét